Mặt trời khoe làm nhạt những vì sao
Sao vẫn lặng yên không hề đối chất
Khi tạo hoá xoay nữa vòng trái đất
Chẳng còn thấy mặt trời chỉ thấy những vì sao.
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009
Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009
TIA CHỚP
Tính đến hôm nay, ông nội đã mất gần một tháng tròn. Đây chưa phải là một thời gian dài cũng không phải là một thời gian ngắn cho nên những suy nghĩ về cuộc đời cứ đến rồi đi trong tâm trí tôi có lúc nó dồn dập, cũng có khi nó từ từ. Nó gây cho tôi một cảm giác là lạ khó mà diễn tả như thế nào.
Nhớ lại khoảng thời gian cách đây 1 tháng sau khi anh 3 về từ biệt gia đình sang Mỹ sinh sống lập nghiệp, ông nội cầm tay anh 3 mà rưng rưng nước mắt nói ngẹn ngào "ông cháu mình gặp lần này chắc là lần cuối rồi Hoàng ơi, mai mốt con có về lại đây chắc không còn thấy ông đâu". Tôi đứng cạnh bên mà trái tim đập quá mạnh, ứa nước mắt. Tôi biết lời ông nói là sự thật bởi vì tôi đã biết trước ông nội sẽ sớm ra đi.
Mọi việc không còn cách nào khác hơn ngoải sự chấp nhận tất cả. Anh 3 lên máy bay đi, tôi còn mỉm cười nói đùa "Anh Lớn kỳ này đi thì chỉ có 7 - 8 người đưa nhưng mai mốt về thì trăm ngàn người rước" nhưng lòng tôi nghe nó bâng khuâng làm sao như cái cảm giác trời lạnh mà mình cưởi bỏ bớt một lớp áo vậy, anh 3 đi tôi cũng hụt hẩn tinh thần vì từ trước đến giờ tôi quen có anh 3 giúp đỡ nên chưa phải lo sợ gì cả. Nay anh đã có gia đình và tìm hạnh phúc riêng để xây dựng cuộc sống mới nơi đất khách quê người thì tôi không có gì hơn ngoài lời chúc anh thành công.
Tuy vậy, tôi biết rồi đây chỉ còn có tôi và anh 4 để tang ông nội mà thôi, chắc ông nội cũng sẽ chịu vì từ trước đến giờ ông nội luôn tin tưởng ở anh 3 là nhất.
1 tuần sau khi anh 3 đi ông nội mất đột ngột. Nói là đột ngột chứ tôi đã biết lâu rồi vì ông tuồi đã cao. Ông nội mất đi thì nhơn loại đã mất một con người truyền giảng đạo đức, riêng gia đình tôi vắng bóng một ông già dạy bảo chúng tôi chuyện đạo đức, sống đạo đức hằng ngày.
Sau ngày ông nội mất trong xã bỗng nhiên nhiều người tiếp tục qua đời làm cho tôi cảm thấy chán ngán cái cuộc sống vô vị này.
Có lẽ nói một cách kinh điển là tôi nhận ra được sự vô thường theo thuyết của nhà Phật, tôi bắt đầu mù mờ khi phải trả lời câu hỏi " mục đích của cuộc sống là gì ?"
khi trở lại Sài Gòn học mà trong đầu tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi một vấn êề lớn đây cũng là vấn đề mà các tôn giáo và khoa học luôn lý giải luôn tranh đấu.
dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tròn chữ hiếu thôi, nên nghĩ là nghĩ vậy chứ chưa đến lúc phải làm giờ đây phải học thôi. Thế là lại lao tiếp trong vòng danh lợi mà trong lòng mãi mơ đến cõi Tiên.
Rồi đây, 3 năm hay nhiều năm nữa có ai trong gia đình tôi, hay một ai đó còn nhớ đến ông nội tôi nữa không và 67 năm nữa tôi ra đi thì có ai hay biết và nhớ tôi nữa không ?
Nhớ lại khoảng thời gian cách đây 1 tháng sau khi anh 3 về từ biệt gia đình sang Mỹ sinh sống lập nghiệp, ông nội cầm tay anh 3 mà rưng rưng nước mắt nói ngẹn ngào "ông cháu mình gặp lần này chắc là lần cuối rồi Hoàng ơi, mai mốt con có về lại đây chắc không còn thấy ông đâu". Tôi đứng cạnh bên mà trái tim đập quá mạnh, ứa nước mắt. Tôi biết lời ông nói là sự thật bởi vì tôi đã biết trước ông nội sẽ sớm ra đi.
Mọi việc không còn cách nào khác hơn ngoải sự chấp nhận tất cả. Anh 3 lên máy bay đi, tôi còn mỉm cười nói đùa "Anh Lớn kỳ này đi thì chỉ có 7 - 8 người đưa nhưng mai mốt về thì trăm ngàn người rước" nhưng lòng tôi nghe nó bâng khuâng làm sao như cái cảm giác trời lạnh mà mình cưởi bỏ bớt một lớp áo vậy, anh 3 đi tôi cũng hụt hẩn tinh thần vì từ trước đến giờ tôi quen có anh 3 giúp đỡ nên chưa phải lo sợ gì cả. Nay anh đã có gia đình và tìm hạnh phúc riêng để xây dựng cuộc sống mới nơi đất khách quê người thì tôi không có gì hơn ngoài lời chúc anh thành công.
Tuy vậy, tôi biết rồi đây chỉ còn có tôi và anh 4 để tang ông nội mà thôi, chắc ông nội cũng sẽ chịu vì từ trước đến giờ ông nội luôn tin tưởng ở anh 3 là nhất.
1 tuần sau khi anh 3 đi ông nội mất đột ngột. Nói là đột ngột chứ tôi đã biết lâu rồi vì ông tuồi đã cao. Ông nội mất đi thì nhơn loại đã mất một con người truyền giảng đạo đức, riêng gia đình tôi vắng bóng một ông già dạy bảo chúng tôi chuyện đạo đức, sống đạo đức hằng ngày.
Sau ngày ông nội mất trong xã bỗng nhiên nhiều người tiếp tục qua đời làm cho tôi cảm thấy chán ngán cái cuộc sống vô vị này.
Có lẽ nói một cách kinh điển là tôi nhận ra được sự vô thường theo thuyết của nhà Phật, tôi bắt đầu mù mờ khi phải trả lời câu hỏi " mục đích của cuộc sống là gì ?"
khi trở lại Sài Gòn học mà trong đầu tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi một vấn êề lớn đây cũng là vấn đề mà các tôn giáo và khoa học luôn lý giải luôn tranh đấu.
dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tròn chữ hiếu thôi, nên nghĩ là nghĩ vậy chứ chưa đến lúc phải làm giờ đây phải học thôi. Thế là lại lao tiếp trong vòng danh lợi mà trong lòng mãi mơ đến cõi Tiên.
Rồi đây, 3 năm hay nhiều năm nữa có ai trong gia đình tôi, hay một ai đó còn nhớ đến ông nội tôi nữa không và 67 năm nữa tôi ra đi thì có ai hay biết và nhớ tôi nữa không ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)