Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

NHẪN

Có thể mỗi người đều phải chịu ít nhất 03 cú sốc trong cuộc đời trên 03 lĩnh vực: Tình cảm, sự nghiệp và gia đình đó là thông lệ. Có lẽ chúng ta không nên oán than nhiều khi phải chịu nhiều thử thách bởi lẽ đó là sự ưu ái của Thượng Đế dành cho những người con ưu tú của Người. Bởi vậy, những bậc Danh nhân tiền bối mới được rạng danh. Những kẻ có chí vá trời thì khi lỡ bước sẽ không hề ngao ngán, còn những kẻ chưa gì đã bỏ cuộc chỉ là cái chí của kẻ tiểu nhân.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

BUỒN

Vẫn biết trên cõi đời nghèo khó là chuyện thường tình xưa nay, sống - chết là quy luật của trời đất nhưng sau lòng ta vẫn cảm thấy buồn vì hoàn cảnh hiện nay. có lẽ buồn cũng là chuyện thường tình chăng ?
Cuộc đời ai cũng có lúc suy nghĩ không chính chắn kể cả người lớn tuổi hay người sắp về phái bên kia, như vậy điều đó không ngoài cả ta, anh em và gia đình ta. Trước hiện thực như bây giờ chỉnh còn một mình ta gánh gòng không biết liệu đến bao giờ ta sẽ kiệt sức. Ta dần suy nghĩ về quá khứ và thấy những gì mà anh em ta đã có những sai lầm, mất mát, nghĩ đến tương lai chỉ thấy anh em ta có những khó khăn trở ngại. Biết làm sao đây?
Ta ngỡ một mình ta sẽ làm tròn được chữ Hiếu nhưng điều đó thật không dễ, khi vẻ mặt của cha mẹ ta vẫn còn lo lắng, ánh mắt mẹ ta còn đó những giọt sầu, lòng dạ song thân ta còn những nỗi muộn phiền. ta không sợ mình ko đủ sức nhưng chỉ sợ thời gian, sợ nhất là đến lúc ta có đủ điều kiện mà song thân ta không còn để ta săn sóc. Nhưng sức ta có hạn, ta rất thương yêu gia đình ta và mọi người nên thường suy nghĩ về họ. Tại sao họ lại làm như vậy ?

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

NGẪU HỨNG

Mười tháng rồi phải không em yêu nhỉ ?
Nó chẳng dài bởi chưa trọn một năm
Nhớ không em ? Một ngày ấy đêm rằm
Nơi nào đó ? em và anh hò hẹn
Tình ta đẹp đôi lòng cùng ước nguyện
Sẽ bên nhau và yêu mãi về sau
Có ngờ đâu, anh nào có ngờ đâu
Điều ước nguyện lại đến mau “em hả” ?
Để giờ đây gọi em là Bà xã
Những mến yêu cứ thế vẫn trào dâng
Xa vắng em lòng đau đớn bâng khuâng
Không thể biết vì nhớ mong vô tận

Là vợ - chồng cũng đôi khi hờn giận
Lúc dỗi hờn chỉ muốn đến ôm em
Và hôn lên mái tóc óng huyền
Nói với em rằng “quên đi em nhé !”
Những quá khứ đã trôi qua lặng lẽ
Đừng khơi về những sóng gió nghìn xa
Tình trao em vẫn tha thiết đậm đà
Như ngày đó – ngày đôi ta “hạnh phúc”

Có những đêm từ cơn mơ tỉnh giấc
Nhìn quanh mình chẳng thấy nữa “em yêu”
Lòng nhớ mong đau đớn biết bao nhiêu
Nơi quê nhà em nào đâu thấu hiểu
Đất Hải Phòng không em như vô nghĩa
Trời mênh mông,
Biển sóng vỗ mênh mông.
Nhìn về “phương em”
Nghe lạnh buốt gió đông
Mà thương thương em bao ngày không hơi ấm.

Với tất cả những gì anh muốn nói
Chẳng lời nào viết hết nỗi yêu em
Vẫn yêu em và mãi vẫn yêu em
Yêu tha thiết và mãi yêu tha thiết

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

CHẠY

Thế là nửa con trăng nữa mình sẽ trở thành người đàn ông thật sự, có gia đình và có trách nhiệm. Để quyết định thành gia lập thất, mình cũng đã rất kiên cường và kìm nén đau thương và cũng để lại không ít thương đau cho nhiều người con gái khác. Nhưng thôi, như vậy là tốt con thuyền trôi mãi cũng cần có bờ bến, co ngựa chạy mãi cũng có lúc mõi gối chồn chân. Điều quan trọng là bờ bến mình có là nơi nào, có phù hợp hay không. Những cô gái thương yêu mình dù có đau đớn cũng là hữu hạn và sau sự đa đớn đó có lẽ họ sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc mới.
Cứ dự định rằng năm sau mình mới tiếp tục thi Cao học nhưng vừa rồi nghe tin anh 3 đã hoàn thành MBA, thế là gia đình mình có 3 người con trai mà 2 trong số đó bây giờ đều đã là Thạc sĩ, chỉ còn riêng mình chưa được bến bờ sự nghiệp gì cả và đã trượt ngã một lần đau đớn quá. Nhưng mình quyết định thi luôn lần này, như vậy là tuần trăng mật của mình sẽ là ở "Nước Anh". không biết kỳ thi này sẽ thế nào. Xưa có câu "hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân" mình tin là sẽ ổn cả. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo lắng lúc đêm về.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

THỤT LÙI TẠM THỜI

Thế là cuối cùng một sự thất bại không mong muốn cũng đã đến nhưng sao nghe nó khá nhẹ nhàng. Có thể, mình đã trốn tránh nó chăng? hay đó chỉ là sự xảy ra khi vài ba tuần trước mình đã cảm nhận. Dù sau đi nữa cũng đã không thể vượt qua kỳ thi lần này, đành khép lại quá khứ và nhìn thẳng tương lai, phải cố gắp bay cao sau khi té ngả.
Ví như cuộc đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !
hay là
Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
Miễn là sao thắng lợi cuộc sau cùng
Vài ba câu này cũng đủ để mình tự an ủi rồi. Những gì đề ra rồi thì không thể không làm và phải làm cho thật tốt. Cũng có thể thất bại này lại mở ra một thành công theo hướng khác.
Vài ba thánh nữa đây, mình sẽ trở thành người đàn ông "thành đạt" trách nhiệm mỗi lúc lại khá nặng nề. Bây giờ có nhiều cảm giác vây quanh mình vừa nôn nao, hối tiếc, vừa bỡ ngỡ, bâng khuâng, lưỡng lự...
Suy nghĩ cho kỹ thì cuối cùng vẫn là cuộc sống, có lẽ mình sẽ rất dễ dàng nhưng sẽ khó khăn cho người khác bởi với mình đây không phải là hạnh phúc thực sự còn với họ thì phải.
Hãy để mọi việc trôi theo tự nhiên theo cái "Đạo" của nó.
Nhớ lại hai câu đối của Hộ Pháp Phạm Công Tắc:
Dụng Quyền hơn Đức quyền tan nát
Tạo Thế kém Nhân thế đọa đài
Có lẽ mình phải thay đổi chút ít.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

KY THI THẠC

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Quả thật, Nguyễn Công Trứ đã làm 03 anh em tôi phải khổ biết mấy. Dù biết rằng cuộc đời chỉ như án phù vân và cõi nhân thế chỉ là cõi tạm. Danh lợi sẽ không là mãi mãi mọi thứ đều sẽ trở về cát bụi nhưng không vì đấy là lơi lỏng không phấn đấu. Như thế cuộc đời sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị, dù cho tu hành cũng khó mà thành chánh quả được. Ta nghĩ rằng thân phận của ta cũng là một kiếp con người nên phải biết sẽ chia và cống hiến cho đời vì vậy mà không ngừng học tập mở mang kiến thức:
Từng bước đi lên đường học vị
Sao lưng mệt mõi dấu chân ta
Biết rằng trí óc con người hữu hạn nhưng ta chưa biết ta đã sử dụng hết trí óc chưa nên :
Thôi đành nhắm mắt đưa chân
Để xem tạo hóa xoay vần làm sao
nhưng không phải nhắm mắt là mù quáng là phó mặt cho số phận mà ta đã phấn đấu trong khả năng hữu hạn. Mong sao sự cố gắng vun đắp trồng cây lành của ta sẽ cho ra trái ngọt.

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

BÂNG QUƠ MÙA ĐÔNG

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, gió bấc đêm đêm cũng kéo về nhiều hơn và dường như những cơn mưa cuối mùa hãy còn lưu luyến nên vẫn lê thê những tháng ngày giá rét. Tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, mà hình như đây là năm tôi thấy lạnh nhất từ trước đến giờ.
Đêm qua, nằm ngủ mà nghe tiếng gió lộng rì rầm ngoài sân. Cũng chính vì thế mà cứ lâu lâu tôi lại nghe có vài ba chiếc lác rơi xạc xào chạm vào 2 cánh cửa sổ. Nằm cạnh bên Cha, tôi thấy mình ấm hơn mà trong long cứ trĩu nặng thương cho những kẻ thiếu mái ấm gia đình.
Sáng sớm thức giấc mà tôi không muốn ra khỏi giường và 2 chiếc chăn đêm qua Cha đã đắp cho tôi lúc tôi còn say ngủ. Tôi chợt nghĩ đến cái bản năng của con người tự nhiên “chắc có lẽ ai cũng sợ cái lạnh”, mọi người đều muốn sum vầy, ấm áp. Nghĩ lại cũng khó trách những lần mấy anh tôi ngủ nướng sáng ngày đông khi về nhà thăm cha mẹ lúc còn học ở Sài Gòn.
Tôi không muốn dậy, thế nhưng nào có được đâu. Tôi đã lớn rồi và hiện đang đi làm việc trong một cơ quan Nhà nước với vai trò của một người “Phế đời hành đạo”. Do vậy, dù cho có lạnh tái tê cũng phải kịp ra khỏi giường mà còn đến cơ quan. Nếu đi trể mọi người sẽ dị nghị lời ra tiếng vào, bởi cũng một phần tôi được Lãnh đạo khá trọng dụng và thường được khen ngợi.
Rời khỏi 2 chiếc chăn ấm áp của Cha, tôi vội bước ra sau nhà để đánh răng, ngồi nơi sàn nước. Tôi nhìn về phía hàng Tầm vong chợt phát hiện nó trơ trọi hơn trước đây nhiều quá, dường như sức sống nó đã kém đi nhiều, theo đó là mùi móc ẩm của lá Tầm vong gần mụt nát quyện với hơi sương mù. Tôi nhớ lại mười mấy năm về trước lúc tôi còn thơ bé và cả nhà lúc ấy còn đông đủ các anh, chị chứ không như bây giờ kẻ có chồng, người lấy vợ và lại thêm anh 3 ở cách xa hơn nửa vòng trái đất.
Thuở nhỏ tôi dậy muộn hơn các anh, chị. Khi tôi thức giấc, thì các anh, chị người thì đã đi học, người thì đi làm việc này, việc nọ. Tôi luôn tìm mẹ mỗi buổi sáng. Lúc ấy, mẹ thường ra hàng Tầm vong này quét nhóm những chiếc lá rụng để làm đống un sưởi ấm cho mọi người. Có đôi lúc tôi cũng lẻo đẻo theo sau mẹ mà phá phách cái này, cái nọ. Khói un bay ngùn ngụt lên cao gặp những cơn gió thổi về không mấy chốc đã lan tỏa khắp sân nhà. Mùi khói thơm thơm rất đặc biệt và nhiều khi thu hoạch lúa xong, cha mẹ loại lúa ngọn, lúa lép ra và đốt un thì còn có cốm lúa nữa. Tôi hay nhặt cốm lúa đó ăn khi hong bên đống un. Thỉnh thoảng, Bác 8 kế bên nhà cũng qua hơ lửa cho ấm và thăm hỏi, tình xóm giềng cũng thắm thiết lắm.
Sáng lạnh có đống un của mẹ, tối lạnh có ly trà nóng của cha cũng không ít khi được theo cha uống cà phê sữa nóng ở quán chị 4 Tiêm.
Bao nhiêu đó ký ức nhưng chỉ thoáng qua vội vã, nhanh chóng trở về thực tại sau 03 phút đánh răng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo, giày, tất và chải đầu. Nhìn vào tấm gương soi, tôi thấy mình già đi hẳn, tóc cũng bạc khá nhiều và râu ria cũng mọc dài, rậm hơn trước. Thưa cha mẹ tôi lên xe đi làm việc.
Chiếc xe Wave anfa cộng của anh 3 để lại cho tôi cởi. Xe này nó trung thành lắm, có những ngày cỡi nó chạy đi gần 300 km mà nó vẫn êm đềm tiết kiệm xăng. Tôi thấy thương nó vì nó cũng như tôi dù nắng mưa gió bão cũng không mờ phai chí cả, dù gian nan vẫn giữ dạ trung thành, bao nỗi gian lao chỉ than thở riêng mình âm ỉ.
Sáng nay, sương mù khá dày phủ trắng cả một miền quê yêu dấu, gắn bó, chạy xe ngang qua cánh đồng lúa vừa mới gặt nghe mùi rạ thơm tôi thích biết bao. Tôi lại nhớ những đêm ở Suối Heo trong mùa gặt lúa ngủ trong chiếc chòi rách nát nhỏ nhắn, mái lợp bằng tranh, giường lót bằng rơm trải lên lớp bao mà ngủ nhưng thật êm và thơm hương lúa. Sao tôi yêu lúc đó thế không biết.
Tôi nhớ nhà tôi lúc đó không phải là nghèo mà là quá nghèo nên có lẽ vì vậy mà nhà tôi lạnh hơn nhà người khác. Nhiều khi trời lạnh quá không biết làm thế nào, cha tôi đem cả đống un vào nhà sưởi ấm cho mọi người. Tuy ấm lắm nhưng ai cũng lo sợ bởi vì nhà tôi dể cháy lắm do làm bằng tre, lợp bằng tranh lại thấp nữa.
Dạo này nhà tôi khá hơn trước nhiều, mọi người không phải sợ đói lạnh như trước nữa. Nhưng Khá ở đây là khá so với trước của nhà tôi chứ không phải là Khá theo mặt bằng chung của mọi người có ăn, có để. Số lượng thành viên cũng đông hơn trước, diện tích đất cũng dần được phân phát đồng đều. Các anh, chị tụ tập về đây cùng cất nhà ở chung quanh nhà cha mẹ. Vì thế, không khí cũng trở nên sôi nổi hơn trước nhiều. Mọi người không ai sợ buồn vì hầu như lúc nào cũng có tiếng ồn ào từ con nít hay người lớn cải vả. Thế nhưng, rồi đâu cũng vào đấy, cũng lại thấm thiết tình thân tuy nhiên ai cũng có cái riêng của mình.
Được một đoạn khá xa, bây giờ đã đến cầu Gò Chai, nhìn con sông Vàm cỏ mênh mông với những cụm lục bình lênh đênh trên song nước, tôi lại nhớ về chính mình, nhớ đế cuộc đời như một dòng chảy mãi và bất tận. Có thể đó là cảm xúc của Huy Cận đã nhập vào mình chăng ?
Cũng không lâu sau tôi đã đến Cơ quan và mọi việc cứ lập đi lập lại, làm việc và lãnh những đồng lương ít ỏi để lây lất sống qua ngày. Nhưng cũng thấy mình vui vẻ vì công việc khá phù hợp với khả năng. Tôi nhớ lại lời của Sếp (P.GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo) tôi đã từng dạy cho tôi “ở trên đời này tiền bạc không phải là tất cả, chú thấy có nhiều tiền của cũng chẳng có ý nghĩa gì, chêt có mang theo được đâu. Con thấy đó, những ông đại gia bây giờ tài sản hàng tỉ bạc thì sao. Họ ăn cũng mỗi ngày 3 bữa, sang họ ăn tô hủ tíu đặc biệt, mình cũng có thể ăn tô hủ tíu đặc biệt, chiều họ uống cà phê ngon, mình cũng uống được cà phê ngon, chỉ có điều mình đi xe không đắt tiền bằng họ nhưng xe mình cũng chạy ào ào đó thôi. Không phải sống là không đấu tranh nhưng hãy thường xuyên xem lại kết quả và có tầm nhìn về tương laic ho đúng đắn”. Tuy lời dạy này không có gì xa lạ với tôi nhưng lòng tôi cảm thấy mình sung sướng, mình đã có được một người Sếp chuẩn mực đạo đức.
Rồi những suy nghĩ cứ thế mà thoáng qua rồi trở đi trở lại.